Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa vọng - Năm A


SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG - NĂM A

Tin mừng Mt 1, 18-24
Suy niệm
Nếu có ai hỏi Thiên Chúa đã ban gì cho thế giới, thì bạn trả lời như thế nào? Chắc sẽ có nhiều câu trả lời. Đối với tôi, Thiên Chúa là món quà quí giá nhất mà thế giới lãnh nhận được. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người Kitô hữu sẽ có câu trả lời giống tôi,  bởi vì Thiện Chúa ở cùng chúng ta là một thực tại không thể chối cãi được. Thật vậy, hồng ân mà con người nhận được chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa thông ban chính mình cho con người qua Chúa Giêsu. Thiên Chúa đi vào thế giới và mặc lấy xác phàm, cư ngụ giữa loài người. Phương thức cứu độ của Thiên Chúa là đến “ở cùng chúng ta”, cho dù chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Người hay không.

Hôm nay chúng ta bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc hành trình mùa vọng. Giáo hội mời gọi mọi Kitô hữu chuẩn bị tâm hồn cách tích cực hơn nữa để cử hành ngày sinh nhật của Chúa với lòng tin và niềm hân hoan. Giữa bầu không khí nhộn nhịp chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, thật cần thiết cho chúng ta lúc này “dừng tay lại: hãy biết Ta đây là Thiên Chúa!”(Tv 46, 11). Không có gì quan trọng lúc này cho bằng suy nghĩ về sự hiện diện cách mầu nhiệm của Đấng Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mùa vọng hay Giáng sinh là thời gian để chúng ta chuẩn bị đón Chúa đến, cũng như cử hành sự hiện diện của Thiên Chúa trong không gian và thời gian.

Bài Tin mừng hôm nay cho thấy rằng qua biến cố“Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, gọi là Em-ma-nu-en”, Thiên Chúa đã hoàn tất lời loan báo cứu độ qua miệng các ngôn sứ. Mọi lời hứa cứu độ nay được hoàn tất nơi Chúa Giêsu. Khi đến báo mộng cho thánh Giuse, thiên thần không mặc khải cho người một cái tên nào khác ngoài cái tên đã mặc khải cho Đức Maria, nhưng cho ông biết đặc điểm hiện diện của Đấng Cứu Độ: Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Kể từ đây, trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa hiện diện cách năng động và mới mẻ. Nơi Người, vị Thiên Chúa từ bi thương xót, vị Thiên Chúa trợ giúp và cứu độ tỏ mình ra. Nơi Người, Thiên Chúa ở cùng chúng ta và chúng ta ở nơi Người. Thiên Chúa trở nên gần gũi với con người hơn bao giờ hết. Thiên Chúa đi vào thế giới và đi vào cung lòng của mỗi người. Nhờ thế, Người sẽ tác động sâu xa trên con người và qui định cách sống mới cho con người. Thật vậy, thực tại này đã thay đổi vĩnh viễn cách chúng ta suy nghĩ về Thiên Chúa, về người xung quanh, về vũ trụ và về chính mình. Biến cố Nhập thể không chỉ là một lời mời chấp nhận Thiên Chúa trong đức tin và đón nhận Chúa đến cư ngụ trong đời sống, nhưng đó còn là thực tại tối hậu cho thế giới và cho chúng ta: Thiên Chúa đang thực sự hiện diện giữa lòng thế giới và tác động sâu xa trên thế giới.

Trong Kinh thánh, việc Thiên Chúa ở cùng con người là một sự trợ lực, sự nâng đỡ, điểm tựa cho những con người được Chúa chọn để có thể thi hành sứ mạng Thiên Chúa trao phó. Thiên Chúa kêu gọi Môsê ra đi giải phóng dân Do thái khỏi Ai Cập, và khi Môsê than rằng ông không phải là người thích hợp cho sứ mạng này, thì Thiên Chúa hứa với ông: "Ta sẽ ở với ngươi”(Xh 3, 12). Thiên Chúa kêu gọi Jôshua tiếp nối sứ mạng của Môsê lãnh đạo Dân Thiên Chúa đi vào Đất Hứa, và Thiên Chúa đảm bảo với ông: Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-sê; Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi”(Gs 1, 5). Thiên Chúa cũng phán: “Đừng sợ, Ta sẽ ở với người” với Samuel, Đavít, Jêrêmiah, Jonah, Đaniel, … Đức Maria nhận lời cưu mang Đấng Cứu Thế và qua đó cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa vì Đức Maria " đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà."(Lc 1, 28). Sở dĩ các môn đệ hân hoan ra đi thi hành sứ mạng ra đi loan báo Tin Mừng cho với muôn dân, vì các ông được hứa rằng: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28, 20).

Ngày hôm nay, rất cần Thiên Chúa cư ngụ giữa chúng ta để Người làm điểm tựa cho chúng ta vươn lên khỏi sức trì kéo của thế gian. Trong tiến trình sống ơn gọi làm con Thiên Chúa, chúng ta hãy “mở” món quà Thiên Chúa ra chứ đừng đóng khung Người lại. Hãy để cho Người đi vào ngõ ngách tâm hồn, nói qua môi miệng, và hành động qua bàn tay chúng ta, bằng cách đó, chúng ta để cho Chúa thực sự nhập thể cách hiệu quả. Chúng ta hãy thinh lặng trong giây lát để tự hỏi lòng mình rằng tôi đã mong đợi Chúa thế nào? Tôi có để Chúa hành động trong tôi hay không? Điều này rất cần thiết bởi vì, đôi khi vấn đề không phải là Thiên Chúa không ở cùng chúng ta, đúng hơn, chúng ta không nhận ra cách thế Thiên Chúa hiện diện và hành động trong chúng ta. Đừng để đến lúc nào đó chúng ta sẽ thốt lên những lời hối tiếc như Giacóp ở Bêthel: "Quả thật, có Đức Chúa ở nơi này mà tôi không biết! "(St 28, 16). Trong mọi giây phút trong cuộc đời chúng ta hãy luôn tâm niệm rằng “chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu”(Cv 17, 28).

 

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa vọng - Năm A


SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG - NĂM – A


Tin mừng Mt 11, 2-11
Suy niệm
Trong bài Tin mừng Chúa Nhật vừa qua, chúng ta thấy một Gioan Tẩy mạnh mẽ loan báo về Đấng đến sau ông, quyền thế hơn ông, và ngay cả việc xách dép cho Người, ông cũng không xứng đáng (x. Mt 3, 11). Thế mà, hôm nay Gioan xuất hiện trong bài Tin mừng trong tình trạng bối rối về căn tính và mục đích của Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?(Mt 11, 3). Tại sao lúc này Gioan Tẩy giả lại tỏ vẻ nghi ngờ về Chúa Giêsu?
Chính ông Gioan là người được Kinh Thánh nói tới trong tư cách sứ giả Thiên Chúa, người dọn đường cho Chúa đến (x. Mt 11, 10). Toàn bộ sứ vụ của Gioan đều tập trung vào con người Giêsu. Gioan đã có một một viễn tượng về Đấng Mêsia. Ông đã nhận thấy Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, tuy nhiên, những gì Chúa Giêsu thể hiện lúc này vượt sức sức tưởng tượng của ông. Gioan không biết rõ về Chúa Giêsu, như ông đã tự nhận:“Tôi đã không biết Người”(Ga 1, 31). Có lẽ ông cũng như những người thời đó quan niệm rằng Đấng Mêsia đến sẽ như một vị thẩm phán thi hành công lý, một anh hùng giải phóng dân tộc, một vị vua phục hồi sự thịnh vượng, huy hoàng một thời của vương triều Đavít, hay ít nhất là Người có thể bẻ gãy xiềng xích của Hêrôđê để giải phóng ông khỏi tình cảnh đen tối này. Vì thế, ở trong tù, qua những hành động của Chúa Giêsu, Gioan tự hỏi: Phải nghĩ về Chúa Giêsu thế nào? Người có phải là Đấng mà mình loan báo chăng? Người có thật đang tách hạt lúa khỏi vỏ trấu?
Chúa Giêsu biết Gioan hiểu rõ về Kinh Thánh nên Người muốn mượn lời Kinh thánh để giới thiệu chính mình, khi Người bảo các môn đệ Gioan: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng”. Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của Gioan cách trực tiếp và sáng sủa. Chúa Giêsu không muốn dùng lời nói để giải thích về mình nhưng Người muốn Gioan nhận ra những việc làm của Người. Và qua những hành động này, Chúa Giêsu muốn cho thấy quyền lực và ân sủng của Thiên Chúa đang đến gần. Thật vậy, khi Thiên Chúa hành động để cứu độ dân Người, Người biến đau thương và tang tóc thành niềm vui và hy vọng. Những phép lạ và hành động chữa lành của Chúa Giêsu hoàn thành lời tiên báo về Đấng mà ngôn sứ Isaia loan báo. Tuy nhiên, những hành động này không được thể hiện qua việc chiến thắng những thế lực trần thế: Gioan vẫn bị chém đầu, Chúa Giêsu vẫn chết trên thập giá, các môn đệ của Chúa vẫn bị bách hại. Sự chiến thắng này sẽ chỉ tỏ hiện trong ngày Chúa quang lâm. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta không ngừng điều chỉnh lại cách chúng ta nhìn và hiểu lịch sử cứu độ, tức là không theo khuôn khổ các giấc mơ của chúng ta nhưng theo chương trình của Thiên Chúa.  
Nơi Chúa Giêsu, sự hiện diện đầy sức giải phóng của Thiên Chúa không chỉ thể hiện về mặt thể lý, nhưng cả về tinh thần. Chúa ban ơn chữa lành cho cả tâm hồn và thân xác. Trong sứ vụ của Chúa Giêsu, sự  thật về “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại”(Mt 11, 5) được chứng thực. Đó là những hiệu quả cứu độ không thể chối cãi về trật tự thể lý, tuy nhiên, hiệu quả này chỉ ở cấp độ thứ hai, sự cứu chữa tâm hồn con người mới là điều chính yếu. Mùa vọng, Giáo hội mời gọi mọi Kitô hữu cần phải kiêm trì nuôi dưỡng niềm hy vọng cứu độ của Thiên Chúa, tuy nhiên, những điều mong đợi đó phải phù hợp với ưu tiên của Thiên Chúa.
Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng gọi là Chúa Nhật "Gaudete": Hãy Vui Lên. Giáo hội mời gọi mọi Kitô hữu hãy vui mừng và tin tưởng đón ngày Chúa đến: đó là ngày mà “mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò và đau khổ và khóc than sẽ biến mất”(Is 35, 5-6a) . Mọi khuôn mặt sẽ rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Để được như thế, những ngày còn lại của mùa vọng này, chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa qua những tiếng khóc than của những người đau khổ, người nghèo và người bị áp bức. Hành động đáp trả của chúng ta làm cho hành động cứu độ của Thiên Chúa được tỏ hiện.

 

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Phải chăng các linh mục sợ facebook?

PHẢI CHĂNG CÁC LINH MỤC SỢ FACEBOOK?
 
 “Linh mục nên sử dụng Internet để Phúc âm hóa nhiều hơn”. Đó là những gì mà Đức Giáo hoàng Bênêdictô 16 nhắn nhủ  trong Thông Điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông. “Nhưng làm thế nào?” Đó là câu hỏi của nhiều linh mục. Báo Register phỏng vấn vài  chuyên gia. Đây là phần ba của một loạt phỏng vấn đó.
Trên hết, người trẻ cần chúng ta hiện diện trên trang mạng.
Có khá nhiều cách thức để chúng ta làm việc này: làm một blog cá nhân, tham gia vào những trang mạng xã hội, như Facebook và thậm chí, tham gia vào cộng đoàn mà Hồng y Crescenzio Sepe, Tổng giám mục Naples, Italy đã thành lập.
Vào tháng 12 năm 2008, ngài nói rằng “bây giờ tôi đang ở trên Facebook bởi vì tôi tin rằng không có giới hạn nào cho tình bạn, và rằng một mục tử không nên bị giới hạn trong những cách thế mà ngài có thể làm để tiếp xúc với người khác. Nếu người ta đang ở trên đường, ngài sẽ ở trên đường; nếu họ ở trên Facebook thì ngài sẽ ở trên Facebook”.
Trong tư cách một linh mục, chúng ta được đào tạo trong một cộng đoàn và chúng tôi thực thi sứ vụ cho cộng đoàn. Đó là điều cốt yếu phải nhớ, khi chúng ta là những người lãnh đạo trong những cộng đoàn thực sự. Chúng ta phải có khả năng để làm phong phú thế giới ảo với thế giới thực. Mối quan hệ của chúng ta với “cộng đoàn ảo đó” vì thế sẽ trở thành cuộc tiếp xúc giữa người với người cách trực tiếp, đó là những gì cần thiết cho Phúc âm hóa.
Một thời gian sau, tôi khám phá ra rằng người trẻ, đặc biệt ở Châu Mỹ La tinh, đang say mê Hi5.com, một trang mạng xã hội như Facebook. Tôi bắt đầu tham gia (http://palaciostorres.hi5.com), và tôi ấn tượng khi thấy trang mạng nay phát triển cách nhanh chóng như thế nào trong người trẻ như thế nào. Tôi bỏ ra nhiều thì giờ vào trang mạng này, nơi mà tôi liên tục gặp gỡ những nhóm người trẻ các giáo xứ, giáo phận, những người bạn và những sinh viên cũ của tôi. 
Đó là một cộng đoàn mà nơi đó mọi người được yêu cầu tôi cầu nguyện cho họ, cho những hướng dẫn thiêng liêng, cho sự trợ giúp trong việc phân định ơn gọi, và thậm chí cho những câu trả lời cụ thể hơn như Thánh lễ và lịch ban bí tích Hòa giải. Không thể tin được rằng một ai đó không biết mình thuộc giáo xứ nào, phải không? Ồ, điều đó rất bình thường đối với người trẻ. Chỉ khi họ tìm kiếm điều gì đó trên Internet, họ muốn tìm thấy nó và nhận ra giáo xứ của mình và linh mục nào ở đó.
Tôi bắt đầu khai trương một trang mạng xã hội cho linh mục (http://adsumus.ning.com) nhân kỷ niệm Năm Linh Mục. Tôi mời các linh mục trong địa phận của tôi và một số linh mục bạn học với tôi ở đại học. Nhiều người được gọi nhưng ít người đồng ý nhận lời mời, lại còn có ít bài báo, hình ảnh, video được xuất bản. Dù cho nhiều người trẻ và những người đã lập gia đình muốn gia nhập, tôi chỉ nhận một số chủng sinh và linh mục. Lý do tại sao có một sự đáp ứng thấp như vậy, và tôi nghĩ, là do có một nỗi sợ nào đó rằng linh mục phải hiện trên những mạng xã hội này.
Có điều gì đó nữa: Tôi giúp trang mạng giáo phận của tôi vượt qua khó khăn này. Tôi không viết bài, vì tôi có khá ít thời gian rãnh rỗi, nhưng tôi giúp trong tư cách một linh mục.
Trong những năm trở lại đây, tôi dâng ý lễ cho bất cứ ai yêu cầu. Khoảng 30-50 email đến tôi mỗi ngày đủ loại ý hướng, ngay cả đền từ ngoài giáo phận.
Đó phải là cái tạm gọi là sáng kiến duy nhất, nhưng nó làm tôi suy nghĩ đến bao nhiều người trong thời đại chúng ta cần Thiên Chúa. Những điều tốt lành mà Giáo hội làm không phải là bản tin cho những phương tiện truyền thông lề phải – đó không phải là chuỗi hợp lý của chu trình tin tức - vì vậy, nó tùy thuộc vào chúng ta, những linh mục truyền tải những tin tức đó ra ngoài. Làm những điều tốt thì không đủ, chúng ta phải truyền thông điều tốt đó bằng cách sử dụng mọi nguồn lực có thể, ngay cả Internet, để chiếu ánh sánh trên những sự kiện, dù nhỏ bé, cũng nhằm xây dựng Giáo hội.
Những phương tiện truyền thông mới cho phép chúng ta trở thành những “ngư phủ đánh lưới người” thực thụ trên đại dương mênh mông của Internet, nhưng chúng ta phải nhớ căn tính linh mục và sứ vụ chúng ta là gì: chúng ta là “Kitô khác”, khẳ năng truyền thông của chúng ta sẽ luôn tùy thuộc vào khả năng lắng nghe Đức Kitô và chiêm ngắm Đấng vốn là mẫu tấm gương trỗi vượt của chúng ta.
Có một chiếc máy vi tính để nối Internet thì không đủ. Bạn cần một nền giáo dục và tư duy Kitô giáo thực sự, bén rễ trong một đời sống truyền thông. Nhưng bạn cũng cần biết làm thế nào để đạt được những kết quả khả quan nhất cho việc Tin mừng hóa. Tự bản chất phương tiện không bao giờ là tốt hay xấu, nhưng sự chừng mực và tính tự kỷ luật thì đặc biệt cần thiết trong trường hợp sử dụng Internet.
Internet gia tăng tốc độ và tính linh động hơn cho mọi kiểu truyền thông viết và nghe nhìn: Bất cứ ai cũng có thể truyền tải điều gì đó lên phạm vi toàn cầu. Vì không gian mở mang sáng tạo và cập nhật thông tin không ngừng mở rộng , nên Giáo hội có một cơ hội tuyệt vời để gia tăng cuộc đối thoại với thế giới đương thời.
Vì thế, điều quan trọng hơn việc thiết kế một trang mạng đó là nội dung thực sự tạo nên một “trang mạng mang tính truyền thông”. Nội dung đó phải giúp con người trở nên nhân bản hơn.
Đức thánh cha Bênêdictô XVI, trong thông điệp ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 44 trong bối cảnh Năm Linh Mục, nói về “Linh Mục Và Mục Vụ Trong Một Thế Giớ Kỹ Thuật Số: Phương Tiên Truyền Thông mới trong việc Phục Vụ Lời Chúa” (The Priest and Pastoral Ministry in a Digital World: New Media at the Service of the Word).
Đức Giáo hoàng nhận thấy rằng các linh mục ngày nay được mời gọi cho nhiệm vụ vĩnh cửu với tư cách là “những Kitô khác” trong nhiệm vụ to lớn của việc loan báo Tin mừng cho những không gian công cộng  mới. Họ phải làm chứng về sự tự hiến và tình yêu của họ dành cho Giáo hội, và họ phải chuyển tải lòng thương xót của Cha Trên Trời.  
Đó là lý do tại sao tôi tin rằng mỗi linh mục phải nói chính lời của họ như thánh Gioan Vianney đặt trên môi miệng Chúa Kitô: “Tôi thi hành sứ vụ của tôi bằng cách loan báo cho những người tội lỗi, là những người mà tôi luôn muốn đón nhận họ, và cho họ biết rằng lòng thương xót của Thiên Chúa vô biên.
Chúng tôi cần những con người có thể thả “lưới” chứng nhân to lớn này và truyền đi một thông điệp sáng sủa và cụ thể. Chúng ta được mời gọi thả lưới để lôi kéo những tâm hồn cho Giáo hội; đó phải là một cái lưới được đan dệt từ những sợi chỉ cuộc sống, lòng bác ái và sự liên đới, tấm gương yêu thương.
Loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa. Thậm chí bằng trực tuyến 
Cha Jose de Jesus Palacios, một linh mục của địa phận Celaya, Mêxicô, nghiên cứu tại môn “Truyền Thông Giáo hội (Church communications) tại trường đại học Holy Cross Pontifical, Rôma.

Dịch từ National Catholic Register
 
 

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa vọng - Năm A

Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa vọng - Năm A

Lời Chúa: Mt 3, 1-12
Suy niệm
Không khí ngày lễ Noel đang dần rộn lên. Trong nhiều cửa tiệm, siêu thị người ta bắt đầu trang trí cây thông Noel, làm hang đá, dựng hình ông già Noel,… Những bản nhạc Noel vang lên rộn rã đó đây. Lòng chúng ta phần nào cũng rộn ràng, cũng nôn nao theo.
Thế mà, “tiếng hô” của Gioan Tẩy giả trong bài Tin mừng hôm nay dường như xua tan đi bầu không khí nhộn nhịp ngoài kia. Khác với những âm điệu vui tươi, nhộn nhịp của các ca khúc Noel, giọng điệu của Gioan như mời gọi, thúc giục, đe dọa: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”, “cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống”, “cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa”.
Phải chăng chúng ta đang “đi ngược dòng” với xu hướng thường tình của những người xung quanh, khi phụng vụ muốn dùng giọng điệu gay gắt của Gioan Tẩy Giả để kéo chúng ta ra khỏi những ồn ào, náo nhiệt kia, không cho chúng ta hòa chung niềm vui với mọi người?
Sống và thể hiện niềm vui Thiên Chúa làm người, niềm vui đất trời giao hòa ra bên ngoài là điều chính đáng. Tuy nhiên, chúng ta còn có niềm vui thiêng liêng nữa. Hằng năm, vào dịp này, Giáo hội mời gọi mọi Kitô hữu sống tích cực, sống thâm sâu hơn mầu nhiệm Thiên Chúa làm người trong đời sống hằng ngày. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải chuẩn bị con người mình cách chu đáo để đón cuộc quang lâm của Chúa Giêsu trong bình an và tin tưởng.
Gioan Tẩy giả, trong tư cách sứ giả của Chúa Giêsu và triều đại Thiên Chúa, giải thích và làm mẫu cho chúng ta biết phải chuẩn bị con người của mình như thế nào để đón Chúa cho xứng đáng. Được đầy tràn Thánh Thần từ khi còn trong lòng mẹ (x. Lc 1, 15, 41), được lửa Thánh Thần tác động, Gioan Tẩy giả trở thành người tiền hô của Đấng Mêsia. Gioan Tẩy giả phá vỡ sự im lặng của các ngôn sứ về Đấng Mêsia bao trùm nhiều thế kỷ khi ông loan báo Lời Thiên Chúa cho dân Israel. Thông điệp của Gioan tương tự như thông điệp của các ngôn sứ thời Cựu ước: khiển trách dân Israel vì sự bất trung và mời gọi họ hoán cải. Những người từ Giêrusalem, miền Giuđê, vùng ven sông Giođan đến với Gioan đều được yêu cầu: hãy hoán cải, hãy sinh hoa trái tốt để tỏ lòng sám hối chứ không chỉ cậy dựa vào vị thế thành viên Dân Thiên Chúa tuyển chọn.
Như vậy, mùa vọng là thời gian để người Kitô hữu rà soát lại bản thân dựa trên những đòi hỏi của Tin mừng. Hoán cải nội tâm là phương thế được đề nghị cho chúng ta thực hành trong thời gian này. Hoán cải không đơn thuần là một sự quyết định cá nhân để trở nên tốt hơn, đúng hơn, hoán cải là một sự đáp trả cách tự do của một con người trước sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa. Mặc khác, hoán cải còn có nghĩa là nồng nhiệt mời Đấng vốn không ngừng đến và gõ cửa tâm hồn chúng ta, và bằng cách đó, chúng ta để cho Chúa nhập thể cách trọn vẹn trong chúng ta, nghĩa là cho phép Chúa thật sự sinh lại trong đời sống, trong gia đình, trong cộng đoàn của chúng ta.
Một khi có Chúa trong mình, chúng ta đang ở trong tiến trình kiến tạo nên một thế giới như ngôn sứ Isaia loan báo: “sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng”(Is 11, 6). Một thế giới mà trong đó không còn chiến tranh giữa các quốc gia, những “người hàng xóm” nói chuyện với nhau về hòa bình chứ không chém giết nhau; tình yêu giao hòa của Thiên Chúa trở thành hiện thực. Đó là một bức tranh về triều đại của Mêsia. Triều đại này có mặt với Đức Giêsu Kitô, và sẽ viên mãn trong ngày Người ngự đến trong vinh quang.

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa vọng - Năm A


Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 1 Mùa vọng - Năm A

Lời Chúa: Mt 24, 37-44

Suy niệm


 

Một năm phụng vụ cũ đã khép lại, năm phụng vụ mới bắt đầu với Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Mùa vọng thường gợi cho người tín hữu nhớ đến không khí cận kề của lễ Giáng Sinh. Nhiều người bắt tay vào chuẩn bị những thứ cần cho lễ Giáng sinh với niềm vui lễ hội. Như thế, mùa vọng lẽ ra phải là những ngày nao nức trông chờ những điều tốt lành, may mắn, vui tươi, thế mà bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay đưa ra những thông điệp mang tính cảnh tỉnh, tiên báo một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy đến cho con người, cho vũ trụ này.

Thật vậy, mùa vọng không chỉ là dịp Giáo hội mời gọi mọi Kitô hữu hướng tâm hồn lên sống biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập thể, nhưng mùa vọng còn giúp người Kitô hữu chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giêsu đến lần thứ hai trong vinh quang.

Chúng ta đang sống trong thời gian giữa hai lần Chúa Giêsu đến. Lần thứ nhất, trong tư cách là Đấng Cứu Độ, Chúa Giêsu mang đến ơn cứu độ, ơn giao hòa cho toàn thể vũ trụ. Lần thứ  hai, Người sẽ đến xét xử nhân loại, và trong tư cách một Vị Thẩm Phán.
Con người thời nay, cũng giống như những người thời ông Nôe, để mình bị cuốn hút vào những công việc trần thế: ăn uống, cưới vợ gả chồng, buôn bán, đổi chác, tích lũy. Tính thực dụng đã làm chúng ta đánh mất ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Việc lo lắng cho đời này dường như là điều cấp thiết hơn hết, còn những lo lắng cho sự sống vĩnh cửu thì tạm gác lại khi nào cần kíp rồi hãy tính. Những thông điệp mang tính cảnh tỉnh từ bài Tin mừng được lặp đi lặp hằng năm như thế dễ làm cho chúng ta có cảm giác nhàm chán, và chúng ta xem những lời ấy như những câu chuyện cũ rích, những điều “xưa như trái đất”. Nhưng, chúng ta không thể dửng dưng, khinh suất, trái lại chúng ta phải đón nhận những lời cảnh tỉnh đó như những điều mới mẻ.
Câu chuyện thứ hai của bài Tin mừng cho chúng ta thấy ngày Chúa đến sẽ có những sự phán quyết bất ngờ: “hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại”(Mt 24, 40-41). Chúa Giêsu dùng ví dụ thường nhật để lưu ý chúng ta rằng việc Chúa Giêsu đến sẽ đem ra ánh sáng sự khác biệt giữa những con người mà nhìn ở dáng vẻ bên ngoài không thể phân biệt được ai sống đúng theo đường lối Chúa và ai đi ra ngoài đường lối của Người. Chỉ khi Chúa Giêsu xuất hiện thì sự khác biệt mới được tỏ tường, và điều này chỉ được phán quyết bởi một mình Người. Do đó, chúng ta không để mình rơi vào một thứ yên tâm giả tạo và chúng ta chỉ có thể lượng định được bản thân khi đặt con người chúng ta dưới ánh sáng Lời Chúa. Việc chấp nhận sống Tin mừng Chúa Giêsu và đáp trả những đòi hỏi của Người có thể đưa đến những sự chia rẽ trong nội tâm, chia rẽ trong gia đình, chia rẽ trong cộng đoàn, … Bởi vì, chỉ có hai sự lựa chọn: hoặc là chúng ta thuộc về Chúa hoặc chống lại Chúa, không có tình trạng thứ ba. Tuy nhiên, Chúa biết rõ những cuộc đấu tranh và những thách thức đang tồn tại dai dẳng trong chúng ta, và Người ban cho chúng ta ân sủng và sự trợ giúp cần thiết để chúng ta có thể đáp trả lại những đòi hỏi của Người. Vào ngày Chúa đến, Chúa sẽ phán xét mỗi cá nhân dựa trên cách thức mà mỗi cá nhân đáp trả lại lời mời gọi ân sủng để sống cho Nước Thiên Chúa.
Ước gì, mỗi cử hành trong mùa vọng này mang chúng ta trở về lại những biến cố trong sự sinh động của thuở ban đầu. Mỗi cử hành sẽ giúp chúng ta hiện thực hóa mầu nhiệm Nhập thể ngay trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Đồng thời, mỗi cử hành sẽ giúp chúng ta sống tinh thần sẵn sàng, tỉnh thức trong bình an, tin tưởng để có thể đón Chúa đến bất cứ lúc nào, nhất là ngày cuối cùng của cuộc đời mỗi người. Bởi vì, mỗi ngày qua đi là một bước chúng ta tiến dần đến cái chết, để rồi chúng ta sẽ phải ra trước tòa Chúa mà tính sổ cuộc đời với Chúa.
Như vậy, mùa vọng là dịp thuận tiện để Giáo hội hướng dẫn soi sáng người Kitô hữu trên con đường lữ hành, nâng đỡ họ trong những công việc hằng ngày, hướng dẫn tâm hồn họ bước vào bầu khí thiêng liêng, và định hướng sự chờ đợi để họ có thể gặp Chúa Giêsu bất cứ lúc nào.